“Cái gì thế?” Katie vòng tay quanh ngực, hi vọng vì thế thấy ấm hơn một
chút.
“Có một cánh cửa phía sau chỗ thùng này.” Anh ta đẩy những thùng đồ
ra xa để có thể len vào giữa chúng và bức tường. Tiếng vặn nắm đấm cửa
vang lên khắp phòng.
“Nó bị khóa à?” Katie tiến đến và nhìn qua khe hở. Cái cô nhìn thấy làm
cô bước lùi lại ngay. Carl cầm một khẩu súng trong tay.
“Tôi không biết là anh có súng,” cô buộc tội, nhớ ra cảm giác cái vật kim
loại lạnh lẽo đã ấn vào tai cô khi nãy.
Đôi mắt nâu vàng của anh ta nhìn cô sắc lẹm. “Cô không định trở nên
hoảng sợ vì tôi nữa đấy chứ?”
“Tôi không hoảng tí nào.” Những người họ Ray không bao giờ hoảng.
“Thật ấy à?” Anh ta sờ tay vào khuôn mặt bị cào. “Thế sao tôi lại bị thế
này nhỉ?”
Thôi được, nếu họ có hoảng lên, thì họ sẽ xin lỗi. “Tôi đã nói là tôi xin
lỗi rồi mà.”
“Đúng, cô đã nói vậy. Ra đứng ở chỗ kia đi.” Giọng anh ta trầm xuống,
và tim cô nhói lên.
“Tại sao thế? Anh đã nghe thấy gì vậy?” Lời nói của cô như vang lên quá
lớn. Trong khi căn phòng thì quá tĩnh lặng.
“Làm như tôi nói nào.” Anh ta nói như ra lệnh.