“Không.” Hơi thở thì thầm của anh vuốt ve gò má cô.
“Cô chắc không?” Ngón tay cái của anh vuốt ve mu bàn tay cô. “Bởi vì
cô đang run lên đây này.”
Không khí nghẹn trong cổ cô. Sự đụng chạm của anh, giản dị mà gửi lời
nhắn đến toàn bộ cơ thể cô. Lời nhắn rằng đã quá lâu cô không cảm thấy
thế này. Cảm thấy mình còn sống.
“Có lẽ là tôi cũng hơi hoảng sợ một chút,” cô nói dối. Có thật là nói dối
không? Cái cảm xúc gì đang nhảy nhót trong bụng cô nếu không phải là nỗi
sợ? Và cô sợ cái gì bây giờ nào?
Ánh sáng lại bừng lên. Đám đông trong nhà hàng reo hò và cái phép lạ
của giây khắc ấy bốc hơi đi nhanh như một giọt nước trên vỉa hè nắng cháy.
Nhưng mặc dầu trời bão bùng và lạnh lẽo bên ngoài, Les cảm thấy nóng
bừng. Không phải là sự nóng bừng thể xác. Ô kê, cũng có thể là có một
chút. Nhưng chủ yếu là cái nóng như... như khi cô ngồi quá gần ngọn lửa.
Và ai mà muốn bị bỏng nào?
Người hùng đang cầm tay cô bỗng lùi lại. Hơi quá nhanh. Les kẹp tay
vào đùi và chiếc nhẫn kim cương giữa ngực dường như lạnh hơn trước.
Cô liếc nhìn đồng hồ và nghịch nghịch cái quai. Năm giờ rưỡi. Katie đâu
ấy nhỉ? Cô không ngẩng lên nhưng cảm thấy người đàn ông đang nhìn
mình chăm chăm. “Bạn tôi đến muộn.”
“Bạn tôi cũng thế.” Anh nói, và ngay sau đấy anh ta lại chúi mũi vào tờ
báo. Có cái gì đó trong sự rút lui nhanh chóng của anh ta mách bảo với cô
rằng, mặc dù khoảnh khắc mà họ đã có, thậm chí là một khoảnh khắc màu
nhiệm, anh ta không có ý định tiến xa hơn. Và dẫu cô ghét phải thú nhận,
cô cũng không định tiến xa hơn nốt.