Chẳng phải là gen quý ông lịch lãm thì nguy hiểm hơn bản năng muốn
làm người hùng. Anh đã muốn làm người hùng của Amy. Để cứu vớt cô.
Anh đã thất bại. Cũng như anh đã không cứu được mẹ mình.
Không! Anh đã cấm cửa những suy nghĩ như vậy rồi.
“Cô sẵn sàng chưa?” anh hỏi.
“Sẵn sàng làm gì cơ?” Tiếng trả lời thì thầm dịu dàng của cô bao lấy anh.
Chết tiệt, chỉ giọng nói của cô thôi cũng đủ làm quần bò anh chật rồi. Dĩ
nhiên, có lẽ không phải chỉ vì cô, mà cũng vì anh đã không vùi mình vào
người phụ nữ nào đã một năm nay. Anh cũng nhớ cái đó lắm.
“Bật đèn lại đi, Tóc đỏ.”