CHƯƠNG BẢY
Les mỉm cười với người hùng của cô. “Cảm ơn anh đã giúp tôi thoát
khỏi anh ta.”
“Vinh dự của tôi.” Đôi mắt gợi cảm của anh ta lấp lánh.
Vinh dự. Nhớ không nào? Cô chỉ còn... thoáng nhớ.
“Tôi là Les.” Cô nói, giơ tay ra. Lòng bàn tay ấm áp của anh như tan
chảy trong tay cô, cô nhìn thấy một chớp sáng, và nghe thấy một tiếng... ầm
vang dội của sấm. Chỉ là cơn bão bên ngoài kia, không phải là sự thăng hoa
cảm xúc. Rồi lại một chớp sáng nữa, nhưng cô gần như không để ý.
Cô cũng gần như không nhận thấy quầy bar trở nên tối om, tiếng rì rì của
lò sưởi, của TV, và của lò nướng trong bếp phụt tắt. À, nhưng cô nhận thấy
lòng bàn tay anh vừa vặn trong tay cô, mùi xạ hương, mùi đàn ông của anh
tràn ngập phổi cô. Sự im lặng lơ lửng, nhưng chỉ trong một phần ngàn giây,
bởi nó bị xua đi sau đó bằng những tiếng rên rỉ, phàn nàn của các khách
đang dùng bữa tối.
“Tôi nghĩ cuối cùng thì cơn bão cũng đến,” Les nói thấy bất an, không
phải vì thời tiết, không phải vì bóng tối, mà bởi sự gần gụi và nhận thức thể
xác mà cô không cảm thấy đã từ lâu rồi.
“Đúng thế.” Giọng người đàn ông sâu, mạnh mẽ và gần gũi. Anh ta tiếp
tục nắm tay cô. “Cô sợ bão không ?”