Victoria. Bộ màu xanh lá cây, trong suốt. Hoặc, màu xanh da trời, cho đồng
với màu mắt của cô.
Thực ra thì màu đồ lót hay màu mắt cô cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy.
Chính màu tóc cô đã cuốn hút anh. Tóc cô dài. Ồ Chúa ơi, anh yêu thích
những bộ tóc hung, dài. Đặc biệt là màu nâu đỏ. Anh nhớ lại làn tóc ấy.
Mượt như lụa, chảy dài trên lưng cô. Tuyệt đến mức anh phải vận hết ý chí
để không lùa tay vào trong đó. Để không vùi mũi mình vào những lọn tóc
mà hít hà.
Anh lắc đầu để những hình ảnh ấy rời khỏi đầu mình. “Được thôi,” anh
làu nhàu. “Chờ một phút, nhưng sau đó phải bật đèn sáng trở lại.”
Phải tìm đường ra khỏi đây. Không đời nào anh chịu ở đây chờ đợi ba
mươi sáu tiếng đồng hồ cùng với một phụ nữ mềm mại, thơm tho đã cuốn
hút được anh. Một người phụ nữ gợi lên bản năng người hùng trong anh.
Tại sao anh lại kể cho cô ta nghe về mẹ anh cơ chứ? Ừm, anh biết tại
sao. Bởi vì anh đã cảm thấy trong giọng nói của cô ta có tiếng khóc than
quen thuộc. Bởi vì... việc họ nôn ọe cùng nhau đã đưa anh trở về với những
kỳ hóa trị ngày xưa.
Con không phải vào đây đâu, mẹ anh thường bảo. Nhưng anh không thể
nào bỏ mặc bà... khi mà anh biết bà cần anh. Vậy là họ thường ngồi bên
nhau trên sàn toilet, thay nhau nôn ọe và cười phá lên vì thế. Mẹ kiếp, thật
là đau đớn khi nhớ lại. Vì vậy anh dồn những ký ức ấy vào chỗ của chúng ở
sâu trong bóng tối. Những ý nghĩ về Tóc đỏ ùa về thế chỗ. Ký ức về mùi
hương của cô, về sự mềm mại...
Anh oán trách cái gen quý ông lịch lãm mà anh thừa hưởng từ bố, cái
gen mà anh ước gì có thể phẫu thuật cắt bỏ đi.