“Tính sao gì cơ?” Cô xoay xoay ly rượu trong tay.
“Ăn tối. Và sau đó mình cùng đi đâu đó với nhau được không, bánh
ngọt.”
Bánh ngọt? Cô đếm đến ba, móng vuốt chuẩn bị xòe ra.
“Phục vụ,” Brad kêu lớn đến mức cô giật cả mình. “Rót cho cô đây một
lượt đồ uống nữa. Cô ấy cần thoải mái một chút.”
Cô nghiến răng. “Bánh ngọt không cần uống gì khác. Bánh ngọt không
cảm thấy...”
“Ồ, có chứ. Anh biết ngay khi nào một người phụ nữ cần thêm đồ uống,
và cô em cần đấy.” Anh chàng cúi sát vào cô. Hơi thở của anh chàng có
mùi bánh kẹp pho mát với hành và mùi bia chua.
Bỗng dưng, người đàn ông ngồi bên trái cô thả tờ báo xuống. Anh nhìn
trừng trừng – kiểu như mày sắp toi bây giờ đấy – vào anh chàng cần một
viên kẹo bạc hà và đang làm ô nhiễm vùng không khí quanh Les. “Có khi
nào anh nghĩ là cô đây đi cùng với tôi không đấy?”
Brad há hốc mồm. “Nhưng hai người không... Xin lỗi nhé!” Chàng ta rút
tiền ra khỏi túi, quẳng xuống quầy bar và bỏ đi.
Les không buồn nhìn theo anh ta. Cô đang mải nghiên cứu chàng nông
dân nuôi giun đất tiềm năng của cô, người mà cô để ý thấy không đeo nhẫn
cưới hay có vết đeo nhẫn trên ngón tay. Hay thật. Rất hay.
“Cảm ơn anh.” Cô nói. Và một lần nữa cô lại nghe thấy nó.