miệng anh ta. Đôi môi đầy đặn, với môi trên hơi cong.
Rồi sau đó một ý nghĩ khiếm nhã hết sức thoáng qua óc cô. Cô muốn hôn
anh ta. Hoặc là muốn anh ta hôn cô. Thế nào cũng được cả. Không!
Cô vùng ra khỏi vòng tay anh ta nhanh đến mức cô lại trượt chân lần
nữa. Có điều anh ta chẳng có ở đó để mà đỡ lấy cô. Ngã phịch xuống mấy
cái thùng, Katie làm mấy cái thùng đồ đổ vào nhau. Cô ngã ngồi trên hai
mông và hình như bị đau. Cô không chắc mấy; đó là ưu điểm của việc có
hai cái mông lạnh cóng.
“Cô không sao đấy chứ ?” anh ta hỏi, giọng nghẹn đi. Căng thẳng.
“Không sao.” Lại còn không sao! Ổn sao được khi mà suýt nữa thì cô
hôn một người lạ, trong khi hai tuần nữa là cô lấy chồng? Cưới Joe tuyệt
vời, tốt bụng, ngọt ngào và đẹp trai.
Chính là bóng tối. Bóng tối tạo ra một khung cảnh thân mật. Thế thôi.
Chỉ có thể là thế thôi. Bởi vì cô yêu Joe mà. Cô yêu anh.
Ôi, Chúa ơi, bụng cô lại quặn đau. Cô đứng lên, vịn tay vào tường... Và
cô cảm thấy... Ơn Chúa!
“Coi chừng mắt anh nhé,” cô ấn công tắc.
Ánh sáng. Ánh sáng tuyệt vời, đẹp đẽ tràn ngập gian phòng. Cô chớp
mắt. Không còn vấn đề thân mật nữa. Giờ cô có thể nhìn mọi thứ rõ ràng.
Ánh sáng làm chói mắt cô. Cô lại chớp mắt. Rồi cô tập trung vào người đàn
ông đang đứng trước mặt, cách cô chừng ba chục phân. Anh ta phải cao tới
mét chín và vạm vỡ gấp đôi Antonio Banderas. Không ổn! Không ổn chút
nào khi mà Antonio luôn là ngôi sao trong những tưởng tượng xác thịt của