Một bên gò má có vết xước. Mơ hồ, cô nhớ ra mình đã đấm đá anh ta.
Cô sờ vào cằm anh ta. Bộ râu hai ngày không cạo làm các ngón tay cô
buồn buồn. “Tôi đã làm thế với anh ư?”
“Đúng đấy.” Anh ta nắm lấy tay cô.
“Xin lỗi,” cô thì thầm.
“Tôi cũng đang định tha thứ cho cô đây,” anh ta cũng thầm thì lại, giọng
bỡn cợt, nhưng dịu dàng và dễ chịu.
Họ cứ đứng như thế nhìn nhau chằm chằm. Thân thể chạm vào nhau.
Hai bàn tay ấm áp của anh ta trượt trở lại eo cô. “Xin chào, Katie Ray,”
anh ta nói như thể mới gặp cô lần đầu.
“Xin chào,” cô cố nói nhưng miệng cô trở nên khô khốc.
Đầu anh ta cúi xuống thấp hơn. Hơi thở nhẹ của anh ta làm ấm đôi má cô
và vuốt ve giác quan cô. “Xanh lục hay xanh da trời?” anh ta hỏi.
“Hả?”
“Mắt cô, chúng xanh lục hay xanh da trời?”
“Da trời.” Cô đáp. “Còn mắt anh?”
“Màu nâu.”
Giống màu tóc anh ta. Hay là chúng màu đen nhỉ? Với tí tẹo ánh sáng thế
này, không thể nào phân biệt được màu sắc. Mắt cô chuyển về hướng