“Tôi sẽ dời mấy cái thùng này để tìm công tắc đèn.”
Hay là anh ta chỉ định làm ấm người thôi? “Anh cầm lấy áo khoác của
anh này.” Cô rời khỏi tường và cởi áo ra.
“Không đâu. Cô giữ lấy mà mặc.”
“Giờ thì tôi ấm rồi,” cô nói dối, và đưa cái áo ra.
“Nào, tôi đang toát cả mồ hôi ra đây.” Anh ta nhấn thêm.
Lại một lời nói dối nữa. Quyết tâm cãi bằng được, cô đứng lên và bước
một bước. Cô dẫm phải cái gì đó và trượt chân. Cái áo rơi xuống, theo sau
là cô. May sao, thay vì ngã xuống sàn, cô ngã vào anh ta. Anh ta đỡ ngang
eo cô. Bởi vì cô thấp hơn anh ta khoảng chừng hai chục phân, đầu cô gục
vào ngực anh ta. Một bộ ngực đàn ông rắn rỏi, mạnh mẽ.
“Cô không sao chứ?” Hơi thở của anh ta vuốt ve thái dương cô.
Sự đụng chạm của anh ta thật ấm áp khiến cô không muốn rời ra. “Tôi
sợ.” Cô không định nói thế, nhưng có cái gì đó khi ở gần anh ta khiến cô
muốn thú thật.
“Đừng sợ. Sẽ có ai đó tìm ra chúng ta thôi.” Bàn tay anh ta trượt lên lưng
cô.
Cô đắm mình trong thân nhiệt ấm áp của anh ta. Cô có cảm giác bối rối
trong dạ, và cô hi vọng anh ta không rời mình ra. Chẳng phải cô tha thiết
cái hấp lực của đàn ông, cô tự bảo, mà đó là sự an toàn. Anh ta cho cô cảm
giác thật an toàn.