anh ta như bị dính vào đầu lưỡi, như thể anh ta phải cố buộc chúng thoát ra.
Và cô nghe thấy nhiều điều trong giọng nói trầm trầm của anh ta. Anh ta
không nói về việc mất đi người mẹ, nhưng cũng hé một chút đủ để cô thấy
nỗi đau của anh ta và để cô biết rằng anh ta hiểu.
“Tôi rất tiếc,” cô trả lời. “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Ung thư,” Anh ta đáp.
“Chắc là kinh khủng lắm.”
“Chẳng dễ dàng gì. Nhưng với thời gian, nỗi đau cũng nguôi ngoai.”
“Quả vậy.” Nhưng nỗi đau vẫn còn đang quá lớn. Sự im lặng lại bao
trùm lên căn phòng. Những ý nghĩ của Katie lại quay về với Tabitha.
Không định, nhưng cô cũng tìm ra một chủ đề khác để đối thoại. “Thế còn
bố anh thì sao?”
“Ông già chỉ ở cách chỗ tôi vài dặm. Thỉnh thoảng ông chạy mấy thứ cho
công việc của tôi. Nhưng lúc nào ông cũng nghĩ là mình luôn có câu trả lời
và không ngại chia sẻ. Ông già tội nợ.”
“Nhưng anh yêu bố anh nhiều lắm.” Cô đoán vậy qua giọng nói đã dịu đi
của anh ta.
“Ông già cũng không đến nỗi.” Giọng anh ta lại càng dịu hơn.
Cô duỗi chân ra. Bàn chân cô va vào chân anh ta. Cả hai bọn họ cùng rụt
chân lại một lúc.