Katie ngẫm nghĩ về câu hỏi. “Có đấy, nhưng tôi không nghĩ cô ấy biết
tìm tôi ở đâu.”
“Có thể cô ấy sẽ gọi điện cho bố mẹ cô?”
Đã hàng tháng nay việc nhắc đến bố mẹ mới lại làm cô đau đớn như bị
dao đâm vậy. Nhưng cô cho là, sau những sự kiện xảy ra ngày hôm nay, cô
dễ bị tổn thương hơn. “Bố mẹ tôi qua đời cả rồi.” Mắt cô cay xè.
“Tôi xin lỗi.” Anh ta di chuyển hai bàn chân, sau đó có tiếng khớp gối
kêu răng rắc như thể anh ta lại ngồi xuống. “Đã lâu chưa?”
Câu hỏi của anh ta cho thấy có lẽ anh ta đã nhận ra sự xúc động trong
giọng nói của cô. “Khoảng một năm rưỡi rồi.” Ngày mai. Thật điên là trí óc
lại rất minh mẫn với những điều như vậy dù thâm tâm chẳng hề muốn thế.
“Tai nạn ư?” anh ta hỏi.
“Đúng vậy.” Katie trả lời, và cố để không sụt sịt.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Một cái xe tải 18 bánh.”
“Chết tiệt.”
“Đúng đấy. Chết tiệt.” Katie kéo đầu gối sát vào ngực và lau hai gò má
ướt vào quần.
Một lúc lâu không ai trong họ nói gì. Rồi giọng nói của anh ta lại vang
lên trong phòng. “Mẹ tôi mất khi tôi mới mười lăm tuổi.” Những lời của