Ngay lúc ấy, lần đầu tiên sau mười tám tháng, Les nghe thấy điều ấy. Cái
giọng nói khe khẽ ấy. Tiếng tuyệt tán thưởng của cô.
Mỉm cười đáp lại anh ta, Les gỡ chiếc túi xuống khỏi vai và ngồi xuống
chiếc ghế trống cạnh anh ta. Có thể, chỉ là có thể thôi, cuối cùng thì cô cũng
có hi vọng.
***
Lại một tiếng “bùm” nữa, và Katie nhảy dựng khỏi sàn nhà. “Tôi chẳng
kế hoạch chết hôm nay,” cô la lên. Và cô thực sự muốn làm theo kế hoạch
của mình. Người họ Ray luôn luôn nhất quán.
“Chỉ là tiếng sấm thôi,” người cùng phòng với cô lên tiếng. “Thở vài hơi
thật sâu đi.”
Katie đếm đến mười để giữ cho trí óc mình không quay trở lại với tiếng
nổ mà cô nghe thấy khi trước. Cô cố gắng giữ để hình ảnh Tabitha ngã
xuống thảm không tua lại trong đầu cô, và cô quay về phía vang lên giọng
nói của người đàn ông tên Carl.
“Bạn thân nhất của cô và bạn trai cô không hợp cạ à?” anh ta hỏi, tin
rằng cô cần được trò chuyện.
Anh ta đã đúng, và cô đáp. “Họ chưa bao giờ gặp nhau. Bạn gái tôi
không sống ở thành phố này.”
Lại ngừng một lát. “Họ có biết cô đang ở đâu không?”
“Les có biết.”
“Liệu cô ta có đủ lo lắng để đến đây tìm cô không?”