Tuyệt.
***
“Nói cho tôi biết là cô vừa mới tắt đèn đi, chứ không phải là bóng đèn bị
cháy!” Carl cố gắng kiềm chế cảm xúc trong giọng nói, nhưng bên trong,
Khốn kiếp! là tất cả những gì anh có thể nghĩ. Bị nhốt ở đây với bất kỳ
người phụ nữ nào là đủ tệ lắm rồi trong khi anh thực sự muốn tránh xa tất
cả bọn họ, nhưng không, anh lại còn bị nhốt chung với ....
“Tôi tắt đèn đấy.”
“Tại sao thế?” Anh đã cố gắng nheo mắt, hình dung ra dung nhan của cô
ta, cầu mong sao bề ngoài trông cô ta không được như giọng nói hay mùi
hương của mình. Thế mà anh lại thấy một cô tóc đỏ, hơn hẳn cái cô người
mẫu đồ lót tóc màu nâu đỏ trong quyển catalog của Victoria’s Secret. Ồ,
anh đã cảm nhận được cô ta khi cô ta gần sát và biết rằng cô ta rất có tiềm
năng, nhưng nói thật lòng, đàn ông là phải yêu bằng mắt.
“Bởi vì tôi bị chói mắt.”
Mắt anh cũng bị chói. Không phải bởi ánh sáng mà bởi nhìn thấy cô. In
trong óc anh là hình ảnh cô đứng đó trông còn sợ hãi và thậm chí xinh đẹp
hơn. Và việc nhìn thấy một phụ nữ hoảng sợ và xinh đẹp khiến cho bản
năng muốn làm người hùng của anh dâng lên rất cao. À, nhưng cũng chính
cái bản năng ấy đã làm cho anh lún sâu vào vũng lầy với Amy.
Anh hít một hơi và thở ra chầm chậm trong khi hình ảnh của Katie Ray
lại hiện ra trong đầu một lần nữa. Anh không thể nhớ chính xác cô mặc đồ
gì, màu gì, nhưng lại nhớ như in thân hình bên dưới lớp quần áo với những
đường cong vô cùng đúng chỗ. Những đường cong đẹp đến nỗi mà chỉ
trong một phần nghìn giây, anh có thể thay cho cô vài bộ đồ lót nhỏ xíu của