Hắn đã biết rằng cô ta thường cười lớn khi cô ta căng thẳng, nhưng ngay
lúc bấy giờ hắn cảm thấy bị xúc phạm. Không có ai trong nhà thờ có thể
nghe thấy cô ta nói gì với hắn; họ chỉ nghe thấy cô ta cười. Và hắn đứng
đó, nhục nhã trước mắt mọi người, nghe họ cười. Cũng như họ đã cười khi
hắn còn là một đứa trẻ.
Sau đó Maria chạy ra khỏi nhà thờ.
Chiến đấu với quá khứ, kẻ sát nhân run lên vì lạnh. Hắn đẩy cánh cổng
gỗ dẫn vào sân sau nhà Katie. Hắn cần một cô dâu. Cần nghe thấy họ khóc
theo cách mà lẽ ra Maria phải khóc. Hắn nhắm mắt lại và thở một hơi sâu
trước khi lại nhẩm hát.
“Và cô dâu bước tới, trắng tinh khôi váy cưới.”
Xa xa, có tiếng chó sủa. Rồi có ánh đèn xe nhảy nhót qua khe hàng rào
gỗ. Là cô ấy phải không? “Mừng em về nhà,” hắn thì thầm, và trốn vào
bóng tối. Khi hắn dựa lưng vào ngôi nhà, hắn ngửi thấy mùi khói từ lò sưởi
nhà hàng xóm. Lúc đó hắn nhận ra hắn sẽ phải làm gì với viên cảnh sát và
người phụ nữ bị nhốt ở chỗ Tabitha.
Hắn luôn thích lửa.
Vào chỗ của mình, hắn rút điện thoại di động ra cùng với một máy ghi
âm nhỏ. Hắn luôn luôn thích cho các cô dâu nghe thấy nhạc trước khi hắn
vào. Nói cho cùng, đó là điệu nhạc của các cô dâu mà lại.
***
Les đậu xe trước khoảng sân nhà Katie và cau mày khi không nhìn thấy
ánh đèn trong nhà. Katie đi đâu nhỉ? Les đã đợi thêm nửa tiếng nữa ở nhà