gắt. Có tiếng hít không khí trên đường dây rồi cô nghe thấy... tiếng nhạc.
“A lô?” Đường dây tắt ngấm.
Les đổ xuống ghế sô pha. Vòng tay quanh người, cô nhìn chằm chằm lên
trần nhà. Lỡ Katie bị tai nạn thì sao?
Không. Không thể lại thêm Katie nữa.
Ngực cô thắt lại.
Nhìn vào cái điện thoại đang còn trên tay, cô bấm số di động của Katie
lần nữa. Điện thoại reo rồi chuyển sang trả lời tự động. “Katie, mình bắt
đầu lo lắng đấy. Gọi cho mình nhé. Mình về nhà cậu rồi. Mình...”
Hệ thống sưởi ngắt, thay thế bằng sự tĩnh lặng của những bộ phim kinh
dị. “Mình tin là cậu ổn cả. Chỉ là tắc đường thôi, phải không?” Les đứng
lên và đi về phía cửa sau để chắc chắn là nó vẫn khóa. Nó vẫn khóa. “Mình
đi tắm một cái, ngâm mình trong nước nóng, và chúng mình sẽ tiệc tùng
với quần áo ngủ khi cậu về nhà. Và mình sẽ kể cho cậu nghe về một anh
chàng nóng bỏng mình đã gặp đêm nay. Anh ấy làm cho mình phải ồ lên
tán tưởng đấy Katie ạ. Dĩ nhiên, mình vẫn chưa sẵn sàng đâu. Được rồi, gọi
cho mình nhé.”
Cô vừa mới ngắt máy thì nghe thấy một tiếng động đột ngột ở bên ngoài.
Quay lại phía cửa, cô ấn công tắc đèn. Ánh sáng tràn ngập trong phòng
khách và cả bên ngoài sân.
Mũi dí vào tấm kính cửa sau lạnh lẽo, cô nhìn về phía bên trái. Không có
gì.
Bên phải. Không có gì.