Dĩ nhiên là không có gì. Chỉ có gió mà thôi.
Tự nhủ rằng Katie vẫn ổn, và đó chỉ là cơn bão bên ngoài, Les đi vào
phòng ngủ. Đúng rồi, tắm nước nóng quả là ý hay. Cô bật radio lên để khỏi
phải nghe tiếng động của hệ thống sưởi đang phả ra hơi ấm. Cô trút bỏ
quần áo, quăng chúng lung tung trên sàn. Phải, cô là một người hơi bừa bãi.
Bừa bãi nếu so sánh với Katie, một người, nói thế nào nhỉ... hoàn hảo.
Khỏa thân, nhưng nhận ra rằng Katie có thể gọi điện, cô đi vòng ra
phòng khách để lấy điện thoại di động vào trong phòng tắm. Katie sẽ sớm
gọi về nhà thôi. Chắc chắn là như vậy.
***
Katie với tay lấy một thùng mới. Cô đã lấy ít giấy gói để dọn dẹp chỗ
bẩn mà hai bọn họ đã nôn ra sàn. Là đàn ông, Carl không gợi ý giúp, nhưng
ít nhất thì anh ta cũng cảm ơn.
Cho đến giờ này họ chỉ tìm thấy sách và bát đĩa. Và trong một cái thùng
lớn, cô tìm thấy một cái giường gấp, chỉ có mỗi một cái, và ồ, đúng rồi, một
thùng đựng đồ chơi tình dục. Khiến Carl, biệt danh Banderas, không ngừng
cười khúc khích.
Anh ta lại cười khẽ.
“Anh thôi cười được rồi đấy,” Katie gắt. “Cười một người... là thô lỗ lắm
nhé.”
“Nào!” anh ta giơ hai tay lên. “Tôi không cười Tabitha đâu. Tôi cười cô.”
“Tôi á?” cô hỏi. Được, thế tốt hơn rồi đấy. Không đâu!