“Đúng vậy. Vẻ mặt cô lúc ấy buồn cười lắm cơ.”
“Vẫn thô lỗ nhé. Chúng là đồ đạc của bà ấy.” Cô không muốn để ý đến
cảm giác của cô khi anh ta buồn cười vì cô.
“Và tôi thấy cũng chẳng có gì sai trái cả,” anh ta nói. “Ý tôi là...” Một
bên mày của anh ta nhướn lên. “Tôi thấy rằng phần lớn phụ nữ đều sở hữu
đồ chơi tình dục. Tất cả các cô mà tôi quen đều có.”
“Và anh quen với loại phụ nữ nào thế ?” Cô mở một thùng khác ra và vờ
không quan tâm đến câu trả lời của anh ta. Nhưng thực ra, cô chờ đợi nó
với phán đoán nôn nóng.
“Không, không nói chuyện về tôi. Tôi chỉ đơn giản tự hỏi không biết cô
có đồ chơi không thôi.”
Cô có thể cảm thấy cái nhìn của anh ta, có thể cảm thấy gò má mình rực
lên. Dĩ nhiên là cô có đồ chơi. Được thôi, một đồ chơi. Cô đã gần hai mươi
chín tuổi và cô không phải là người đoan trang quá. Nhưng đồ chơi của cô
không có hình của quý. Cô đã mua cái loại mà, giá như cô có đột ngột qua
đời và ai đó thu dọn đồ đạc của cô và tìm thấy nó, cũng không đến nỗi bị
đau tim. Cái thiết bị chạy pin của cô có thể dùng để massage chân, hay để
làm giảm đau nhức cổ.
Tuy thế, cô không định bắt đầu trò chuyện về đồ chơi tình dục với Carl.
Không đâu, bởi mỗi khi cô dùng cái ờ... cái massage chân, người tình tưởng
tượng của cô lại là một người đàn ông trông giống hệt anh ta.
Cô nghiêm mặt. “Tôi nghĩ mình nên đổi chủ đề khác.”
“Đúng vào lúc mà nó bắt đầu thú vị,” anh ta nói.