Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn: Bây giờ anh rất tốt, đừng lo lắng.
Thời gian gửi tin, chính là sau khi Thẩm Diệc Đình xảy ra tai nạn xe,
nhưng trước khi mất tích.
Nam Ngưng nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt mình, “Tâm Duy, em
nói xem có phải anh trai gửi tin cho chúng ta bên ngoài, mà nói cho chúng
ta giờ anh ấy rất an toàn, chúng ta đừng lo lắng quá. Mà anh ấy chỉ vì chút
nguyên nhân, mới chưa trở về được, nhưng nguyên nhân này quá bí ẩn
khiến anh ấy không liên lạc được với chúng ta.”
Thời gian gửi tin, nếu như sau khi Thẩm Diệc Đình mất tích, suy đoán
của Nam Ngưng có khả năng cao, nhưng đây lại là trước khi mất tích, thì
cũng không đại diện cho cái gì.
Nhưng Thẩm Tâm Duy, cô nghĩ tới gì đó, chị dâu cũng nghĩ đến, chị dâu
chỉ muốn cho mình chút lý do khuyên mình tin tưởng, Thẩm Diệc Đình còn
sống, Thẩm Diệc Đình chỉ đang ở nơi mà họ không biết thôi.
Thẩm Tâm Duy gật đầu một cái, “Nhất định là như vậy, anh trai nhất
định là đang bận gì, sợ chúng ta làm phiền anh ấy, cho nên mới nhắn tin
như vậy, để chúng ta đừng hoảng hốt vội.”
một mặt cô an ủi chị dâu, một mặt an ủi mình.
“Đúng vậy, anh ấy thông minh, làm sao có thể để cho mình gặp chuyện
không may. Anh ấy chắc chắn sẽ không để mình thiệt thòi…” trên mặt Nam
Ngưng vẫn còn nước mắt, nhưng lại nở nụ cười, “An hem thật là đáng ghét
quá, anh ấy nhất định thấy anh với chị cãi nhau, khiến anh ấy khó chịu, cho
nên cũng muốn chị khó chịu theo, bây giờ anh ấy làm được, làm được rồi,
bây giờ chị thật sự rất khó chịu.”
“An hem không keo kiệt như vậy đâu!” Thẩm Tâm Duy phản bác.