“Vậy sao, hóa ra tôi kiến thức nông cạn rồi, khi nào Thẩm thiếu trở lại,
nhất định phải nói cho tôi biết. Kỹ thuật thả câu của Thẩm thiếu rất tốt, vẫn
muốn học hỏi chút.”
“Khi nào anh tôi trở về, tôi nhất định sẽ chuyển lời với anh ấy.”
“Thế này không thể tốt hơn.”
Người đàn ông do dự mấy giây, hình như vẫn không có ý định rời đi.
Thẩm Tâm Duy cảm thấy không ổn, nếu như người này quen với anh trai cô
như vậy, làm sao còn cần cô chuyển lời. Cô nhìn Giang Thiếu Thành, cười
ngọt ngào, chỉ vào bên rượu, “Đó chính là rượu mùi vị rất tuyệt mà lần
trước anh nói với em sao? Chúng ta qua kia thử một chút, xem mùi vị có
giống như lời anh nói hay không.”
Giang Thiếu Thành vẫn đứng xem mang theo áy náy nhìn về người đàn
ông kia, “Thật xin lỗi, chúng tôi qua bên đó chút.”
Thẩm Tâm Duy trên mặt thì cười, nháy mắt không thấy, cô kéo ống tay
áo anh, hơi có sức, “Anh cố ý dẫn tôi tới đây, phải không?”
Để cho cô biết một chút, bây giờ có bao nhiêu người đang thử dò xét anh
trai cô, nếu như để cho người ta biết tung tích bây giờ của anh trai cô không
rõ, những người này chắc chắn sẽ bỏ đá xuống giếng(thừa cơ hãm hại), lập
tức đưa Thịnh Quang quốc tế vào cảnh khó khăn. Mà đó là chuyện không
thể xảy ra, cô phải dựa vào anh, dù sao thân phận nhà họ Giang còn đó, ánh
mắt của người khác cũng không quá mò mẫm.
“Đúng.” Anh lại thừa nhận, không có nửa phần khó xử, “Ai bảo em luôn
cản trở? Thói quen này không tốt lắm, tôi sửa giúp em chút.”
Anh nhiệt tình sắp xếp mọi thứ, cô chợt bỏ tay anh, nhưng làm như vậy
về sau lại cảm thấy mình quá dễ dàng để anh khống chế, tâm tình đều ảnh
hưởng bởi anh.