hơn cô, cô chạy vào thang máy, sau khi tiến vào vẫn còn thở hổn hển. Cô
giận dữ nhìn anh, mà Giang Thiếu Thành chuyên chú nhìn con số tầng lầu.
“Có phải anh đã sớm cấu kết với Mạnh Hạo không?”
Lúc này Giang Thiếu Thành mới nhìn cô, “Tự cho là đúng không phải là
thói quen tốt.”
Cô cau mày, “Thì có phải anh tới nơi này sau đó mua chuộc anh ta
không?”
Giang Thiếu Thành lắc đầu một cái, “Lý luận của em rất kỳ quái, bây giờ
tôi là lãnh đạo, Mạnh Hạo là nhân viên, anh ta dựa theo phân phó của tôi
mà làm việc, đây không phải là chuyện hiển nhiên sao? Vì sao trong mắt
em, liền biến thành chuyện không thể tưởng tượng nổi.”
“Anh biết rõ ý của tôi là…..”
Lúc này Giang Thiếu Thành đã đi ra khỏi thang máy, cô cũng nhanh đi
ra, đuổi theo anh.
Giang Thiếu Thành dừng bước lại, “Thẩm Tâm Duy, nếu như em đem sự
cố chấp này của mình lên phần em muốn học, nhất định sẽ được.”
“Giang Thiếu Thành, tạm thời anh cầm những thứ này lấy làm lệ với tôi.
Anh đoạt gì đó của anh trai tôi, còn hùng hồn châm chọc tôi như thế….. tôi
rất muốn biết, rốt cuộc tim anh làm bằng gì. Một ngày làm sao có thể vô
liêm sỉ đến trình độ này, quả thật là điều mới lạ với tôi.”
“Cũng vậy, biết vợ mình chỉ là người lừa gạt thì tôi cũng cảm thấy có
điều mới lạ rồi.”
Cô cũng biết, bất kể anh nói gì, cô đều sẽ thua, chỉ một câu này, cô lại đi
xuống, hơn nữa không cách nào lật lại. Cô nghe được thì mặt trắng xanh.