Đi giày cao gót, mặc dạ phục, trang điểm lộng lẫy, lại tới này lén lút leo
núi giả, cô lại cảm thấy hành động của mình không có lý chút nào, nhưng
lúc cô làm, cảm thấy rất sảng khoái, dù ở dưới vẫn có đá, lúc cô đi bộ vẫn
không vững, có vẻ sẽ ngã bất cứ lúc nào, rồi lại cố không thể để mình ngã.
Điều này khiến cô nhớ lại lúc nhỏ, chơi trò chơi, vừa sợ nhưng lại cảm thấy
kích thích rất muốn thử.
Cô đi qua núi giả, phát hiện phía sau đó lại như có một thế giới thần tiên
vậy, ba phía đều có núi giả không cao, phía dưới là phiến đá trơn nhẵn, bên
cạnh có một dòng suối, hình như từ nơi này chạy ra ngoài, cô thấy vậy, cảm
giác rất vui, thận trọng tìm đường, từ từ đi xuống.
Cô rất thích nơi này, chỉ có một núi giả ngăn cách mà như tách hẳn với
náo động ồn ào bên ngoài. Cô đứng trên phiến đá, mình có thể tìm tới đây
mà cảm thấy vui vẻ. Cô bỏ giày, ngồi trên phiến đá, chân đưa vào trong
nước, cảm giác lành lạnh, cô đung đưa chân, thỉnh thoảng làm ra bọt nước
nhỏ.
Thật là thoải mái, không cần phải nghĩ tới cuộc hôn nhân thất bại, cũng
không cần nghĩ tới việc anh trai mất tích, càng không cần lo lắng quan hệ
của chị dâu với anh có tan vỡ hay không…. Những điều ở trong lòng, toàn
bộ đều đi xa, chỉ cần nghe được tiếng nước chảy róc rách, hình như có thể
gột rửa đi những điều xấu.
Chính là như vậy, nhanh lại bị người khác làm rối loạn, điện thoại của cô
vang lên. Cô lấy di động ra, là Giang Thiếu Thành, có lẽ anh đã hàn huyên
xong, lúc nãy bỗng dững nhớ ra cô. Cô cầm điện thoại, để cho nó kêu,
không có ý định nghe.
๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n
☀c☺m
Vì cuộc điện thoại này lại khiến cô trở về thực tế. 1 giây trước cảm thấy
rất thoải mái, sau một giây lại về điểm xấu.