Năm đó chị dâu có thể vì Trình Bân mà từ bỏ đồ ăn vặt, đổi lấy câu chia
tay từ anh, từ khi đó quyết định, bọn họ không thể nào. Mà bây giờ, người
có thể khiến chị dâu rung động, chỉ có anh trai cô Thẩm Diệc Đình, một
giấc mơ, có thể khiên chị ấy mất khống chế. Nam Ngưng vẫn rất lo lắng,
nhưng không có cách nào, chỉ có thể cầu nguyện.
Thẩm Tâm Duy gọi điện cho cảnh sát lần nữa, nhưng vẫn không có chút
tiến triển nào, bên cảnh sát vẫn không tìm được Thẩm Diệc Đình, một chút
dấu vết cũng không có.
Thẩm Tâm Duy an ủi Nam Ngưng, cũng khiến Nam Ngưng dịu lại đi ăn
trưa, lúc này mới đưa Nam Ngưng rời đi.
Thẩm Tâm Duy nhìn Nam Ngưng lên xe, vẫy tay với chị. cô thở dài, chị
dâu cãi với anh trai, đều có giấc mơ báo trước. Mà quan hệ của cô và Giang
Thiếu Thành trở thành như vậy, cô cũng không mơ thấy thế, nếu như cô có
thể mơ như vậy, căn bản cũng chuẩn bị tâm tư trước, không đến nỗi vừa
mới nghe tin, lập tức cảm thấy đất trời rung chuyển rồi. cô khi đó, chỉ nghĩ
là mình nghe lầm, tất cả chỉ là ảo giác, cho dù đến bây giờ, cũng rất khó
tưởng tượng mình vượt qua thế nào. Sinh mạng thật thần kì, cho rằng mình
không thể gánh nổi, xảy ra buộc chính mình đi chịu, sau đó thật sự có thể
gánh chịu được.
Buổi chiều cô không có lớp, vốn muốn đi về thẳng, nhưng đột nhiên thay
đổi chủ ý, ngồi lên xe tới căn phòng nhỏ của cô và Giang Thiếu Thành. Vốn
lâu không có ai ở, cũng không biết thành hình dạng gì. Nhiều quần áo của
cô ở bên đó, đúng lúc có thể lấy chút quần áo thường ngày mặc.
cô tìm một lý do tốt cho mình, cô trở về lấy quần áo, không phải vì nhớ
cái gì. Chỉ là khi cô tới cửa thì lại khinh bỉ chính mình, giả vờ làm cái gì,
ngay cả mình cũng muốn lừa.