theo dõi tin tức của chúng ta, ngay cả chuyện chân tôi bị thương cũng biết
rõ, vẫn công kích vào chân trái của tôi…”
Lương Huy cũng hiểu, Giang Thiếu Thành bị thương lần nữa cũng vì
Thẩm Diệc Đình, “Sau đó thì sao!”
“Trong tay cậu ta cầm súng, tôi sợ cậu ta làm tổn thương tôi, lúc giằng
co, cậu ta ngã từ mỏm núi…. Lúc chân tôi bị thương, rời đi trước, nhưng
người của tôi vẫn không tìm được cậu ta, cũng không biết cậu ta chết hay
sống.” Giang Thiếu Thành bình tĩnh nói ra lời này, giống như người trên
vách ra rơi xuống không phải một mình, mà chỉ là một tảng đá.
“Cậu tận mắt thấy cậu ta ngã?”
Giang Thiếu Thành gật đầu một cái, “Chính xác mà nói, là đang giằng co
thì cậu ta rơi xuống…. cũng không nên nói thế, tôi có cơ hội cứu, nhưng tôi
do dự, cậu ta còn sống đối với tôi chẳng có lợi gì, tại sao tôi phải cứu? hơn
nữa tôi từng nghĩ qua, Thẩm Diệc Đình cố ra vẻ huyền bí, chút trong nước
chút nước ngoài, cho dù tìm được thi thể của cậu ta, cũng không tra đến tôi,
dù sao tôi không biết cậu ta ở trong nước, không phải sao?”
Lương Huy nghe một lúc sau thì cười, “Vậy không ai gặp lại cậu?”
“Sau đấy có công việc, tôi phải xử lý rồi, tôi đâu có ngu, giữ lại chứng cớ
cho mình?” Giang Thiếu Thành cười lạnh thành tiếng.
Lương Huy gật đầu một cái, “Đã hai ngày rồi, người của cậu vẫn chưa
tìm được thi thể của Thẩm Diệc Đình?”
Giang Thiếu Thành lắc đầu.
“Vậy tôi cũng phái người đi tìm, mặc kệ là chết hay sống, nhất định phải
tìm được Thẩm Diệc Đình.” Lương Huy nói xong, mắt híp một cái, “Nếu