Thẩm Tâm Duy đang rửa chân cho mẹ, thình lình nghe được tin như thế,
đột nhiên cảm thấy sợ. Thời gian trước mới nghe bạn nói là trái đất dạo này
không tốt, hay có núi lửa phun trào, động đất, nạn lụt, vất vả không có thiên
tai đi, nhân họa lại xuất hiện, tai nạn xe, tai nạn trên không, còn có người
với người ẩu đả tới chết hoặc là mưu sát.
Cô ngẩng đầu, thấy trên tivi có nhiều cảnh sát, còn có người dùng bao tay
nhặt thứ gì, mà cơ quan thì dùng vải trắng che giấu thi thể.
Mẹ cũng cô cũng quay lại nhìn, nhưng không nhìn ra cái gì, chỉ khó chịu,
“Tiểu Duy.”
Lúc này Thẩm Tâm Duy mới lè lưỡi một cái, tiếp tục cắt móng cho mẹ.
Mà Lương Huy bên này cũng nhìn thấy tin này, anh theo lời Giang Thiếu
Thành, phái người đi tới chỗ gần vớt, nhưng không dám cho nhiều người đi,
như vậy dễ gây nghi ngờ, tiến độ vẫn rất chậm, cũng không tìm được người,
phải phân tích dòng nước chảy, hơn nữa sông chảy xiết, không biết Thẩm
Diệc Đình sẽ bị cuốn bên nào…một chút tiến triển cũng không có.
Trên tivi đang chiếu hình ký giả phỏng vấn, người nhìn thấy bày tỏ sợ hãi
khi thấy thi thể, lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát, đời này chưa từng gặp
qua chuyện đáng sợ như vậy, buổi tối sẽ gặp ác mộng.
Nhưng thân phận thi thể còn chưa xác định được, một là mặt không thấy
rõ, thứ hai là trên thi thể cũng bị nước trôi đi…..
Lương Huy uống một ly rượu đỏ, “Thẩm Diệc Đình, đây là cậu sao?”