“Nhưng công ty xảy ra nhiều chuyện như vậy, theo lời anh vừa nói, Thẩm
Diệc Đình không trốn tránh trách nhiệm, điều này có đưa đến cho anh ấy áp
lực quá lớn đúng không?”
“Có lẽ vậy…. có thể thôi….”
“Lúc thời điểm có áp lực lớn như vậy ra khỏi nước, anh cảm thấy mục
đích của Thẩm tổng là gì?”
“Điều này anh đừng hỏi tôi, tôi không biết.”
“Được, cám ơn anh đã trả lời phỏng vấn.”
Sau đó ký giả lại thuật một lần nữa, Thịnh Quang quốc tế nhất định có
nguy cơ, Thẩm Diệc Đình lựa chọn rời đi, cũng đem toàn bộ công việc
trong công ty cho em rể Giang Thiếu Thành, bây giờ Thịnh Quang quốc tế
ở trong tay Giang Thiếu Thành được quản lý rất tốt…. mà hình như Thẩm
Diệc Đình cũng không ra khỏi nước, đã có cảnh sát đi điều tra rốt cuộc xảy
ra chuyện gì, vì sao Thẩm Diệc Đình ở trong nước, nếu ở trong nước, sao
không trở về công ty, tiếp tục giao cho người khác xử lý?
…..
Ký giả liên tiếp đưa ra nghi vấn, cuối cùng kết thúc ở phần “Ngày mai
tiếp tục theo dõi”, hơn nữa còn ám hiệu rằng, ngày mai thân phận của thi
thể kia có thể được công bố.
Chuyển sang quảng cáo, Lương Huy bỏ qua điện thoại, khỏe miệng vểnh
lên. Anh khâm phục Giang Thiếu Thành, Thẩm Diệc Đình gặp chuyện
không may, vốn người bị hoài nghi nhất nên là Giang Thiếu Thành, dù sao
Thẩm Diệc Đình bị vậy, người được lợi nhất là Giang Thiếu Thành, có nghi
ngờ cũng không được. Nhưng Giang Thiếu Thành có cách để mọi người dời
đi sự chú ý, đầu tiên lấy gia thế của anh làm hậu thuẫn, anh có tài sản như
vậy, còn đi hại người sao? Tiếp tục ban đầu chính Thẩm Diệc Đình chủ