Lương Nguyệt Băng cười, lấp lánh cách nói của anh, hình như bởi vì
Thẩm Tâm Duy mới khiến anh bị thương lần nữa, cô không thể không nói,
có lúc Thẩm Tâm Duy thật ấu trĩ.
Nhưng anh không muốn nhắc tới, cô giả bộ không biết, “Chuyện Thẩm
Diệc Đình…. Người kia thật sự là Thẩm Diệc Đình sao?”
“Em cũng chú ý tới những tin lộn xộn vậy sao? Tôi đã sớm khiếu cáo với
tên kí giả đó, cảnh sát còn tuyên bố gì thì đã tự suy đoán, đây đã tạo ra tổn
hại lớn cho Thịnh Quang quốc tế.
Lương Nguyệt Băng gật đầu một cái, nói tiếp: “Anh vẫn không trả lơi
vấn đề của em. cô nhẹ giọng nhắc nhở.”
“Đúng hay không, không lien quan tới tối, tôi chỉ làm tốt bổn phận của
mình là được.” hình như anh không quan tâm tới chuyện này lắm, cũng
không lộ ra cảm xúc khác, như đã sớm cắt đứt quan hệ với Thẩm Diệc
Đình, vì vậy Thẩm Diệc Đình ra sao, không quan hệ gì với anh nữa.
“Cũng đúng, nhưng không ảnh hưởng tới anh sao?Thịnh Quang quốc tế,
rốt cuộc anh nghĩ thế nào?”
“Tôi nói rồi, tôi chỉ quan tâm tốt bổn phận của mình là được.tôibiết em
quan tâm tới tôi, nhưng tôi biết nên làm thế nào.”
Lương Nguyệt Băng gật đầu, “Được rồi, em tin anh.”
Nhưng cô không nói, cô chỉ có chút sợ thôi, cảm giác chuyện này không
đơn giản đến thế.
Buổi trưa, Giang Thiếu Thành đi ăn cơm với Lương Nguyệt Lăng, lần
này bọn họ không nói chuyện về Thịnh Quang quốc tế, cũng không nói
chuyện Thẩm Diệc Đình chỉ là chuyện giữa bọn họ.