“Chị rất khỏe, xuất viện xong, chị sẽ đi du lịch một mình…..”
“Thế này rất tốt….”
Ngày đó Thẩm Tâm Duy ở bên cạnh Nam Ngưng, họ kể chuyện của
mình khi còn bé, trong bầu không khí vui vẻ.
Một năm sau…..
Thẩm Tâm Duy đi tìm Nam Ngưng một lần nữa thì cô nghe được rằng
hai bác Nam đang khuyên Nam Ngưng đi xem mắt, cô nhất thời đứng ở cửa
không tiến lùi được, nếu như bây giờ cô đi vào, khiến bọn họ lúng túng.
“Ngưng Ngưng, trước kia con phải vượt qua nỗi buồn, hai chúng ta
không ép con, nhưng bây giờ Diệc Đình cũng mất được một năm rồi, con
cũng nên bước tiếp rồi."
"Bố mẹ, rốt cuộc muốn con nói bao nhiêu lần đây, con nói anh ấy sẽ trở
lại, ngày hôm qua con còn năm mơ thấy anh ấy bảo con chờ."
"Ngưng Ngưng, đừng cố chấp như vậy, Diệc Đình mất rồi, một năm
trước chết rồi...."
"Con nói anh ấy sẽ trở lại, nhất định sẽ trở về...."
.............
Bọn họ cãi không có điểm dừng, Thẩm Tâm Duy lại xoay người rời đi,
rời đi rồi, cô gửi tin cho Nam Ngưng, nói cô có chuyện trong trường, cũng
không tới. cô ở đây, sẽ chỉ khiến hai bác Nam cảm thấy kì lạ đi!
một năm này xảy ra rất nhiều chuyện, lại như không xảy ra chút nào. Tiểu
thuyết của Dương Hi Lạc, cũng có tiến triển, theo cách nói của Dương Hi
Lạc trừ tiền thuê phòng ra, mỗi ngày ăn một bữa mì, hình như có thể nuôi