“Chuyện của đàn ông, phụ nữ biết nhiều làm gì?” Lương Huy lơ đễnh,
“Huống chi chuyện này không phải rất tốt với em sao, anh và cậu ta hợp
tác, không liên quan tới em, em chính là cô gái hoàn hảo không cần bối
cảnh nhà họ Lương làm dựa.”
Lương Nguyệt Lăng xấu hổ vì câu phía sau kia của anh, thật sự cô muốn
làm cô gái như vậy, nhưng mình nghĩ thế mà nói ra ngoài với người khác, là
hai việc khác nhau.
“Nói đi, đang suy nghĩ cái gì?” Lương Huy cũng không bỏ qua chút đa
cảm trong mắt em gái mình.
“Em chỉ thấy mê man, không liên quan tới người khác.”
“Hả?”
“Chuyện giữa Giang Thiếu Thành và Thẩm Tâm Duy, bọn họ chưa gặp
nhau, cả hai không liên lạc gì, đương nhiên là chuyện tốt với em. Nhưng lúc
bọn họ như thế, em bắt đầu hoài nghi, Giang Thiếu Thành chính là một
người đàn ông vô tình như thế?”
“Làm sao em biết bọn họ không liên lạc.”
“Em xem trong điện thoại của anh ấy, không phải trên điện thoại, mà đi
ra ngoài xem, liên lạc gần đây nhất là một năm trước…. em nói không ra
cảm giác gì, vốn nên vui vẻ, nhưng anh ấy vô tình thế, khiến em có chút
khó chịu.
“Cần gì nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần anh ta đối với em có tình ý là được.”
Lương Nguyệt Lăng suy nghĩ một chút, cũng đúng, chẳng lẽ cô thật sự hi
vọng Giang Thiếu Thành vẫn có quan hệ với Thẩm Tâm Duy sao, “Anh, rốt
cuộc giữa anh và Giang Thiếu Thành có hợp tác gì?”