“Cảm xúc của tớ khô kiệt, không biết viết cái gì. Tớ rất muốn viết một
người phụ nữ ngoại tình chệch hướng, cưới bên trong bên ngoài, đương
nhiên, chồng cô ấy không phải loại gì tốt, nhưng đoán chừng độc giả không
chấp nhận nổi việc như thế, mà tớ chỉ thích loại như thế…. Tại sao phụ nữ
không thể ngoại tình, tại sao phải cánh đàn ông trăng hoa vậy mà phụ nữ
phải thủy chung như một…. tớ còn muốn viết chuyện cổ đại, cuộc chiến
hậu cung, mà tớ không biết viết…..”
“Cậu muốn viết gì thì viết đi, chưa viết mà đã khiến mình phiền muộn
như vậy, cậu lỗ hay không vậy?”
Dương Hi Lạc bĩu môi, hai mắt to nhìn, “Còn cậu, xảy ra chuyện tốt gì
rồi?”
“Tớ đi xem mắt.”
Dương Hi Lạc nghe được thì vui vẻ, “Rốt cuộc cậu đã quyết định chui ra
khỏi bể khổ rồi à?”
Thẩm Tâm Duy bỗng chốc dập tắt niềm vui, “Tớ là bị ép…. ừ, không có
đoạn sau.”
“Cậu ghét người ta?”
Thẩm Tâm Duy lắc đầu, đánh giá khách quan người đàn ông đó, không
tệ, vẫn là một đối tượng tốt để kết hôn.
Dương Hi Lạc nghe được lắc đầu, “Thôi đi, điều kiện này đương nhiên là
tạm được, nhưng so với Giang Thiếu Thành, đã loại ngay từ vòng gửi xe
rồi, tớ cảm thấy tìm người đàn ông đầu tiên đừng tìm quá tốt, nếu không
nhìn không vừa mắt…..như đã nói, chẳng lẽ cả đời cậu phải sống trong
bóng ma của Giang Thiếu Thành?”