Lương Huy cười, Giang Thiếu Thành cũng không biết anh muốn làm cái
gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Giang Thiếu Thành không thích thế, Lương Huy cũng không giải thích.
Lương Huy vốn định nói tất cả cho Giang Thiếu Thành, nhưng nghĩ lại,
không muốn nói. Căn bản chính là lúc Giang Thiếu Thành rời đi, lại giao đồ
qua, nhưng vật này quá mức quan trọng. Vì vậy giao sớm cho Giang Thiếu
Thành, như vậy mới không khiến Giang Thiếu Thành hoài nghi.
*************
Sau khi Giang Thiếu Thành lấy được đồ, trở lại căn hộ nhỏ của anh, đưa
cho Thẩm Diệc Đình, hơn nữa nói rằng ngày hôm sau phải thu hồi lại. Là
một món đồ cổ, có thể đáng giá không tí tiền. Trước khi Lương Huy đưa
cho Giang Thiếu Thành thì đã tính toán xong rồi, cho dù Giang Thiếu
Thành mở ra nhìn, cũng chỉ cho rằng Lương Huy lấy vật này đi lấy lòng
Trần Tông Vinh mà thôi. Dù sao đồ cổ giá trị xa xỉ, cộng thêm Trần Tông
Vinh rất thích những đồ này, cái này đích thực là muốn lấy lòng.
Thẩm Diệc Đình nhìn món đồ cổ này rất lâu, “Có cái gì đặc biệt sao?”
Giang Thiếu Thành gật đầu một cái, không nói gì, Thẩm Diệc Đình cũng
không lãng phí thời gian, ngụy trang xong, rời đi luôn. Đây là kết quả của
hai căn hộ nối liền, Thẩm Diệc Đình đợi ở chỗ này, từ căn hộ tầng khác tiến
vào hoặc rời đi, không để cho người cảm thấy cái gì bất thường.
Thẩm Diệc Đình cầm đồ, tới căn cứ tổ nghiên cứu, nơi này có rất nhiều
nhân tài kiệt xuất ở mọi lĩnh vực trong cả nước, chính vì vụ này, để ngăn
ngừa phát sinh biến cố trên đường cần xử lý.
Thẩm Diệc Đình giao món đồ cổ này, có người nhìn mấy giây liền phát
hiện đây là đồ giả, dù nhìn ngoài không có gì khác biệt, hơn nữa trong món
này còn có đồ vật khác, nhưng cần giải mã, nếu không chỉ có thể đánh vỡ,