không khiến người ta khổ sở chứ.
“Vết thương nhỏ thôi không đau đâu.”
Lời của anh không có tác dụng trấn an chút nào, ngược lại càng khiến cô
buồn hơn.
Giang Thiếu Thành không biết làm sao cả, “Em còn như vậy thì anh đau
thật đấy.”
Động tác thoa thuốc của cô tạm ngừng, kịp phản ứng, đây cũng coi là
một lời tỏ tình đi, dù có mịt mờ cũng không thể nữa.
Bình tĩnh lại, tiếp tục thoa thuốc.
Quần áo trên người Giang Thiếu Thành đã cởi xuống, lúc trước Thẩm
Tâm Duy bôi thuốc, đã thấy không ít sẹo trên tay anh. Đột nhiên cô nhớ ra
lời Lương Nguyệt Lăng đã nói, nhờ có vết sẹo này mà Lương Nguyệt Lăng
nhận ra anh. Vết sẹo này, là thuộc về kỉ niệm của Giang Thiếu Thành và
Lương Nguyệt Lăng, điều mà bọn họ nhớ.
Cảm giác này, thật là khó chịu..
Bỗng dưng dừng lại không bôi thuốc nữa, Giang Thiếu Thành nhướng
mày, “Sao vậy?”
Thẩm Tân Duy lại ngẩng đầu lên, trừng mắt liếc anh một cái, bỏ thuốc ra
một chỗ, cúi đầu cắn vào tay anh. Hành động nhanh như thế, khiến Giang
Thiếu Thành chưa kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô cắn tay mình,
phản kháng còn không có, đến lúc căm giác đau từ tay truyền tới, anh mới
hiểu. Vợ của anh, muốn tay anh cũng đau như chân anh....Bây giờ đau đủ
rồi.