“Anh thế cũng giống như những người đàn ông khác.”
Giang Thiếu Thành phủ nhận, “Phải nói là anh có thể chấp nhận với vẻ
bề ngoài.”
Nhiều năm như vậy, bên cạnh anh xuất hiện rất nhiều cô gái trẻ đẹp,
nhưng không có người nào ở lại, tất cả chỉ vì anh vẫn nhớ ước định giữa
bọn họ, đang đợi đối phương.
Lời này của anh khiến cô thấy thương cảm, “Nếu như anh không nhận
lầm người, thật là tốt biết bao.”
Nếu như không nhận lầm người, bọn họ gặp nhau lần nữa, nhận ra đối
phương, hẹn hò, kết hôn, sống chết cùng nhau, cả đời quả thật hoàn mỹ
giống như truyện cổ tích, bây giờ bọn họ gặp nhau, thậm chí nhầm hiểu sau
này sẽ ở cùng nhau, nhưng thế này, vẫn dính chút vết nhơ.
Giang Thiếu Thành cũng không cười nổi, anh thở dài, “Không phải nhận
lầm người, là bị…..” Anh lắc đầu một cái, cũng không muốn tới đề tài này
nữa.
Là Thẩm Diệc Đình, cố ý hướng anh tin rằng Thẩm Tâm Duy chính là cô
gái anh đã có ước định hồi bé.
Lương Nguyệt Lăng cũng biết tới chuyện này, cô chỉ cảm thán, cũng
không biểu hiện rằng cô sẽ buông tha.
Người phục vụ đưa món ăn lên, cô cười rạng rỡ, “Để những chuyện
không vui đi qua, bây giờ chúng ta ăn thật ngon bữa này là tốt rồi.”
Giang Thiếu Thành cũng cầm đũa lên. Thói quen của bọn họ cũng không
khác biệt lắm, chỉ cần không phải xuất hiện ở bữa tiệc, lúc ăn cơm, cũng
không nói chuyện khác.