Lương Nguyệt Lăng đi ra khỏi phòng làm việc của Giang Thiếu Thành,
liền phát hiện Thẩm Tâm Duy cũng từ một căn phòng khác đi ra, đó là
phòng làm việc của Thẩm Tâm Duy. trên đời này căn bản không có nhiều
điều tình cờ như thế, Lương Nguyệt Lăng cũng không tin, mình vừa ra khỏi
phòng làm việc của Giang Thiếu Thành, sao có thể đụng Thẩm Tâm Duy
đúng lúc như thế. Môi trường làm việc ở đây có chút khác với Cẩm Thành,
vị trí văn phòng cao hơn một tầng, cũng yên tĩnh hơn nhiều, lại càng không
có nhiều người tới nhiều. Nếu như trái với hoàn cảnh của nhiều người,
người khác nhìn cô với Thẩm Tâm Duy đứng ở đây, không biết sẽ nghĩ tới
cái gì.
Lương Nguyệt Lăng nhìn Thẩm Tâm Duy, mà Thẩm Tâm Duy cũng nhìn
Lương Nguyệt Lăng.
Lương Nguyệt Lăng nhìn người phụ nữ trước mắt này, cô không thể nói
hận với Thẩm Tâm Duy, dù sao có thể lý giải. Nhưng cô cũng không cảm
giác thân phận của mình có phần xấu hổ gì, dù
bây giờ Thẩm Tâm Duy với Giang Thiếu Thành vẫn là vợ chồng, thân
phận của cô giờ cũng không tốt lắm. Nhưng đối với những người như cô,
chỉ cần cho rằng, cái gì đã coi là đạo đức, căn bản không đáng nhắc tới,
huống chi những chuyện này không có đúng hay sai hoàn toàn.
Thẩm Tâm Duy cũng không che giấu sự thật cô đang chờ Lương Nguyệt
Lăng, cô đi về phía Lương Nguyệt Lăng, “Chúng ta nói chuyện một chút
đi!”
“Được.”Lương Nguyệt Lăng đồng ý, cô có chút ngạc nhiên, rốt cuộc
Thẩm Tâm Duy muốn nói gì với mình.
Vừa mới vào phòng làm việc của Thẩm Tâm Duy, Lương Nguyệt Lăng
cảm giác có chút buồn cười, cái này thật sự không giống phòng làm việc,
nhưng rất thích hợp với phong cách của Thẩm Tâm Duy. Thẩm Tâm Duy