Mạnh Hạo cũng không thấy bất ngờ, người mà Thẩm Diệc Đình trước kia
tin tưởng, thì giờ lần lượt sang bên Giang Thiếu Thành, nói một cách khác,
coi như những người đó trong lòng không phục, cũng dựa theo lời Giang
Thiếu Thành mà làm, mà thân phận Mạnh Hạo anh đặc biệt, Giang Thiếu
Thành xử lý anh sau cùng, cũng dễ hiểu.
Mạnh Hạo đứng trước phòng làm việc, cũng đã nghĩ tới Giang Thiếu
Thành tính đối phó mình ra sao, anh âm thầm nhớ lại công việc vài ngày
này của mình,anh rất cẩn thận, không có gì không may, ở phương diện này,
Giang Thiếu Thành không bắt được nhược điểm gì.
Anh suy tư một lần, lúc này mới gõ cửa phòng làm việc, Giang Thiếu
Thành biết là anh, vì vậy để cho anh vào.
Mạnh Hạo thản nhiên đi tới trước bạn làm việc của Giang Thiếu Thành.
Giang Thiếu Thành cũng không tài liệu với bút trên tay xuống, Mạnh
Hạo cẩn thận đứng cách anh không xa, anh không nói lời nào, Mạnh Hạo
vẫn đứng.
Năm phút sau, Giang Thiếu Thành gõ bàn một cái, khóe miệng lộ ra tia
cười, tiếp anh đứng lên, đi tới trước mặt Mạnh Hạo.
Anh cười vô tư, nhưng với khí thế mạnh mẽ và phong cách tự tin lạnh
nhạt, khiến Mạnh Hạo thoáng lui về sau một bước.
Giang Thiếu Thành vươn tay, trên tay có một tờ giấy, nói tờ giấy có lẽ là
sai, bởi vì đó là một trang giấy, những hình dáng gấp quái dị.
Mạnh Hạo thấy tờ giấy này xong, sắc mặt thay đổi, anh thận trọng cầm tờ
giấy lên, sau đó mở ra, trên giấy chỉ có một câu.
Mạnh Hạo nhìn nội dung trên giấy, lại nhìn ánh mắt Giang Thiếu Thành
có sự biến hóa lớn, lâu mới bật cười, “Tôi biết rõ nên làm thế nào rồi.”