(5)
Lúc về nhà đã là mười rưỡi, Quản Đồng nghe bước chân Tiểu
Ảnh trên cầu thanh liền ra mở của. Tiểu Ảnh bước lên chỗ rẽ cầu
thang, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Quản Đồng trong bộ quần áo ngủ,
to quá một cỡ so với người, đứng ở cửa, mỉm cười nhìn cô, trông
thật đáng yêu. Tiểu Ảnh mừng rỡ, chạy vội hai bước lên cầu thang,
dụi đầu vào lòng Quản Đồng, ôm chặt eo chàng, áp mặt vào ngực
chàng mà phụng phịu:
- Mệt quá!
Quản Đồng vừa dẫn Tiểu Ảnh vào nhà vừa cười:
- Bà xã anh buông tay ra nào, chờ anh đóng cửa đã, đừng đứng
ngoài ôm ấp còn gì là gia đình văn hóa.
Tiểu Ảnh mặc kệ, vẫn ôm chặt không rời tay. Quản Đồng mãi
mới kéo được cửa lại, vào nhà, anh cúi đầu nhìn Tiểu Ảnh, nâng cằm
nàng lên và hỏi:
- Sao thế?
Tiểu Ảnh nhắm mắt nũng nịu: