Quản Đồng nhìn cô rõ kĩ, không nói gì, ngay sau đó liền bế Tiểu
Ảnh vào trong nhà tắm. Tiểu Ảnh ôm chặt cổ anh, ấp sát mặt vào cổ
Quản Đồng, tất cả đều nói với cô một điều rõ rành rành: con người
này, gia đình này, cuộc hôn nhân này, cuộc sống này, tất cả đều là
thật. Tất cả đều là của cô, với tay thôi là có thể chạm tới. Cô cuộn
tròn trong lòng anh, thở dài thoải mái, nụ cười khuây khỏa nở bừng
trên khuôn mặt.
Cô cũng chẳng biết tại sao lại nghĩ đến những thứ đó, phải chăng
là do cuộc gặp gỡ với Trần Diệp? Phải chăng do nhìn thấy ánh mắt
khách sáo che dấu chút tình tàn? Nhưng tất cả những thứ đó không
quan trọng, bởi đối với Tiểu Ảnh, cuộc sống hiện tại đã quá tuyệt
vời. Cô phải cố gắng hết mình để đạt tới những hạnh phúc, những
ấm áp mà cô muốn, còn lại đều không cần nhớ, cũng không cần
quên.
Nghĩ thế, cô lại thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô trộm nhìn Quản Đồng
đứng bên cạnh bật nước nóng cho cô, giúp cô cởi đồ ngủ, cẩn thận
treo chúng lên giá treo để khỏi bị ướt… Tiểu Ảnh cười lém lỉnh,
nhân lúc Quản Đồng không chú ý, cô vòng tay cởi tung một cái cúc
trên áo anh… một cái cúc nữa…
Cho tới khi Quản Đồng nắm lấy tay cô, quay đầu lại:
- Cưng à… ở đây không…