Tiểu Ảnh “xí” một tiếng:
- Nói chuyện với người không liên quan thì không bình tĩnh sao
được?
Hứa Tân gật đầu, vỗ vai bạn:
- Tốt! Lập trường kiên định! Bác Quản quả là một đồng chí tuyệt
vời.
Tiểu Ảnh càng nghe càng thấy khó chịu, hỏi dò:
- Cứ như tối nay cậu đến đây không phải để nghe nhạc mà là để
giám sát tớ hay sao ấy? Sợ tớ tình cũ không rủ cũng đến à?
Hứa Tân mừng rơn:
- Đó, cuối cùng cậu cũng phản ứng lại rồi đấy cưng à.
Tiểu Ảnh tức nghẹn, nghiến răng:
- Hứa Tân, chút nhân tính của cậu là đi vay mượn hết đúng
không? – Hứa Tân vừa vỗ lên lưng Tiểu Ảnh vừa ha hả