- Rồi, vừa xong! – Quản Đồng nhìn đồng hồ - Gần 10 giờ rồi, anh
qua đón em nhé.
- Không cần đâu, em đang đi với bạn học, bọn nó đưa em về
được mà, anh yên tâm! – Tiểu Ảnh như chợt nhớ ra điều gì. – Em
tưởng anh phải đi họp, sao chưa gì đã về nhà?
- Bao nhiêu người ở đó được rồi, cấp trên đặc cách cho anh nghỉ
sớm! – Quản Đồng đáp. – Thế em mau về đi không lại muộn.
- Vâng! – Tiểu Ảnh cúp máy, ngẩng đầu thấy hai người đang
nhìn mình chằm chằm mà giật mình, ngượng ngùng nói: Chồng tớ
ấy mà, kiểm soát ghê lắm.
- Con ruồi này tiến bộ ghê! – Hứa Tân cười. – Ra ngoài chơi mà
cũng biết báo cáo cơ đấy.
Hứa Tân vừa nói vừa trộm liếc Trần Diệp, trông vẻ mặt anh ta
vẫn rất bình thường, đành cười nhạt:
- Thôi không làm phiền hai người nữa, muộn lắm rồi, mau về
nghỉ đi, tớ còn có việc muộn tí nữa mới về. – Rồi lại nhìn Tiểu Ảnh
mà rằng: Có thời gian thì bọn mình lại tụ tập.
Tiểu Ảnh cười, vẫy tay: