- Hai bạn đến tôi vui lắm.
- Được xem diễn miễn phí mà lại! – Hứa Tân cười híp cả mắt.
Chúc mừng anh biểu diễn thành công.
- Cảm ơn các bạn đã có lòng thưởng thức! – Trần Diệp cười.
- Trần Diệp này, không thể phủ nhận là càng ngày trông anh
càng tây đấy! – Hứa Tân lắc đầu than thở. – Nhưng mà này, tôi phải
công nhận trên sân khấu anh là người nổi bật nhất.
- Cảm ơn! – Trần Diệp cảm ơn một cách chân thành, hơi nghiêng
đầu ngó Tiểu Ảnh, chỉ thấy cô đứng bên cạnh mỉm cười vô cảm,
dường như đây chỉ là một cuộc gặp gỡ giữa Hứa Tân và bạn học cũ
chứ chẳng liên quan gì đến cô.
Trần Diệp thấy có chút không vui, nhưng vẫn nở nụ cười thản
nhiên.
Lúc ấy, điện thoại của Tiểu Ảnh rung lên những tiếng ù ù, cô vội
vàng rút di động ra, vừa nhấc máy đã nghe tiếng Quản Đồng với
giọng sốt ruột:
- Bà xã ơi em sắp v
- Anh xong việc chưa? – Tiểu Ảnh cười