quay sang hỏi:
- Chúng mình chào hỏi một câu rồi hãy đi?
- Ừ dĩ nhiên! – Tiểu Ảnh không thay đổi vẻ mặt, liếc nhìn cô bạn.
– Lịch sự tí thôi, ít ra cũng phải tỏ ra cảm ơn người ta chứ!
Vừa dứt lời, cả hai đã nghe thấy có tiếng người gọi từ đằng xa:
-
Tiểu Ảnh và Hứa Tân cùng ngẩng đầu, vừa lúc chạm vào ánh
mắt Trần Diệp. Cách đó ba hàng ghế, anh đứng dưới sân khấu, lạc
lõng giữa dòng người vẻ mặt căng thẳng, trông thấy hai cô gái, ánh
mắt anh sáng bừng.
Chờ người ta đi vãn, Tiểu Ảnh đứng dậy, nở một nụ cười ấm áp
và lịch sự nhìn Trần Diệp bước tới:
- Chào Trần Diệp, lâu rồi không gặp.
Trần Diệp cười bắt tay, nhìn Tiểu Ảnh rồi nhìn Hứa Tân: