(7)
Hôm sau là chủ nhật, chẳng mấy khi Quản Đồng không phải làm
thêm ca, hai người cuối cùng cũng có thể yên bình ngủ đến giữa trưa
mới phải tỉnh giấc. Thật ra, nếu theo đồng hồ sinh học chính xác
từng giây thì 6 giờ 30 phút sáng Quản Đồng đã tỉnh rồi, thế nhưng
những mệt mỏi trong nhiều ngày đã đẩy lùi anh vào trong giấc
mộng êm đềm. Lần tỉnh giấc thứ hai là do Tiểu Ảnh nghịch ngợm,
đem cái gối ôm hình con sâu róm hay ôm lúc ngủ úp chặt vào mặt
anh, nựng:
- Sâu ơi, thơm papa một cái nào, muah! Thơm cái nữa này, muah!
Quản Đồng bị cái gối ôn đầy lông làm tỉnh giấc, vốn định ngủ
tiếp nhưng thấy mặt nhột nhột, thế là hắt hơi một tiếng mà cười.
Tiểu Ảnh nghe thấy, giật mình, lao lên:
- Anh giả vờ ngủ hả?
Quản Đồng giành lấy cái gối trong tay Tiểu Ảnh:
- Hóa ra tối qua đi ngủ em không ôm anh, mà ôm cái con sâu róm
này hả?