Thế mà Tiểu Ảnh đột nhiên lùi lại một bước, tránh xa khỏi bàn
tay anh. Trong tích tắc ấy, bàn tay Trần Diệp cứng đờ, chết lặng giữa
không trung. Vài giây sau, anh buông tay xuống, vẻ mặt điềm tĩnh
trở lại như thường. Anh nhìn ánh mắt cô, cười ngượng nghịu:
- Cô giáo Cố, bài giảng của cô quả rất hay.
- Cảm ơn thầy Trần khen ngợi! – Tiểu Ảnh cười rạng rỡ, trước khi
quay lưng đi vào lớp, cô hỏi: Thầy có muốn nghe nốt tiết sau nữa
không?
Trần Diệp thở dài, đáp:
- Anh phải về tập rồi, tối nay phải đi diễn.
Tiểu Ảnh dừng bước, quay đầu nhìn Trần Diệp. Ánh nắng xuyên
qua cửa kính, đậu lên vai anh, khiến cho cả con người anh càng ấm
áp bừng sáng. Ba năm trôi qua, connh lại thêm chút già dặn, thêm
chút bình thản. Cho dù là do trời sinh hay do tu dưỡng, lúc nào anh
cũng kiệt xuất và hoàn mỹ.
Cô đã vô số lần tưởng tượng ra khung cảnh gặp mặt lại như ngày
hôm nay, tưởng tượng ra cô sẽ nói những gì khi chào hỏi anh. Thậm
chí, cô còn cảm giác là mình sẽ khóc lớn đến nghẹn lời, sẽ cho anh ta
một cái bạt tai. Thế nhưng đến tận bây giờ, cô mới kinh ngạc phát
hiện ra rằng: từ khi nào, họ đã trở thành những người lạ quen mặt
như thế này?