Gắn ngay trước mắt mà như xa tận chân trời.
Vài giây sau Tiểu Ảnh mới hỏi:
- Anh thì sao? Những ngày ở nước ngoài tốt đẹp cả chứ?
Mãi một lúc lâu Trần Diệp mới gật đầu:
- Cũng tàm tạm.
Tiểu Ảnh cũng gật đầu:
- Em nghĩ là không thể tệ được.
Trần Diệp nhìn cô, thấy ánh mắt cô thản nhiên lạnh lùng, cứ như
khẳng định một điều rằng: “Trần Diệp, anh là con người mà đi đâu
cũng có thể sống tốt được”.
Tiểu Ảnh trêu:
- Cố gắng lên, đem vinh quang cho đất nước.
Trần Diệp cười nhăn nhó: