Tiểu Ảnh cười lém lỉnh, liếc nhìn Trần Diệp rồi nói với học sinh
đang diễn thuyết:
- Em có muốn lấy số liệu của tay đàn lưu diễn đệ nhất không?
Hoặc có muốn tìm hiểu các ban nhạc nước ngoài hoạt động như thế
nào không? Đừng bỏ qua chiếc ghế ở hàng cuối ngay cạnh thầy Trần
Diệp, thầy là một chuyên gia không hơn không kém.
Trước sự hứng khởi của học sinh và sự kinh ngạc của Trần Diệp,
cô còn tát nước theo mưa:
- Cả lớp có thể xin chữ kí thầy Trần, chữ kí này cũng bán được
khá nhiều tiền đấy.
Nghe xong câu này, Trần Diệp trợn tròn mắt, lặng nhìn Tiểu Ảnh
tinh nghịch trên bục giảng. Lúc ấy anh toát mồ hôi hột, nghĩ rằng
mình thật sai lầm khi đến đây…
Chẳng cần phải nói, trong 15 phút giải lao có biết bao nhiêu nữ
sinh ùa tới xin chữ kí thầy Trần. Trần Diệp bị cả một rừng ánh mắt
hâm mộ của các cô gái bủa vây, mãi một lúc sau mới thoát ra được,
ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tiểu Ảnh đang đứng ngoài hành lang
lớp học nhìn anh mỉm cười.
Trần Diệp gượng gạo đi tới trước mặt cô, cúi đầu nhìn không nói
gì, chỉ cùng tựa vai vào cửa sổ bên hành lang, ngập ngừng dõi theo
dòng người qua lại ngoài cửa sổ.