Mãi một lúc sau anh mới hỏi:
- Dạo này em sống tốt chứ?
Tiểu Ảnh cười:
- Nói thật là cuộc sống vẫn rất ổn.
Nghĩ ngợi một lúc, cô bổ sung:
- Em lấy chồng rồi, chồng em thương em lắm. Em còn có một
công việc ổn định, đồng nghiệp thì hòa hợp học sinh thì thân thiết,
nói chung là rất hoàn mỹ.
Trông thấy nụ cười của cô, Trần Diệp hơi định thần lại, dường
như bộ não đã trống rỗng trong vài giây. Anh không nhớ mình phải
hồi tưởng lại chuyện gì, và cũng không thể hồi tưởng ra chuyện gì.
Anh chỉ cảm thấy có những thứ sau ba năm vẫn tươi mới như
thường, mà có những thứ… xa lắm rồi… không trông thấy nữa…
không chạm vào được nữa. Nỗi hoảng loạn đó như từng đám mây
mù, càng lúc càng choán lấy khoảng không gian giữa hai người.