- Em vẫn chẳng khác trước là mấy, vẫn… đáo để như thế - Anh
cố chọn chữ nói cho đúng, cuối cùng cũng chọn được một từ kha
khá mà nghe ra cũng hài hước ra trò
Tiểu Ảnh mỉm cười, chẳng phản đối gì, đột nhiên như nhớ ra cái
gì mà “À” lên một tiếng. Trần Diệp giật mình, nhìn cô quay đầu lại
hỏi:
- Bây giờ anh là người nước nào ấy nhỉ?
Anh hơi rối trí, đáp một cách vô thức:
- Dĩ nhiên là người Trung Quốc rồi.
- Được đấy, được đấy! – Tiểu Ảnh gật đầu hài lòng, nhìn anh
cười. – Trần Diệp này, nếu mai mốt có một ngày anh nổi tiếng khắp
nơi như Tư Mã Thông hay như Lỗ Tư Thanh, thì hãy luôn nhớ mình
là người Trung Quốc, đừng vì chút ít lợi lộc mà đổi quốc tịch nước
ngoài.
Suy nghĩ quả là linh hoạt. Trần Diệp nghe một hồi mới bật cười,
anh đưa tay đặt nhẹ lên đỉnh đầu cô một cách vô thức:
- Tiểu Ảnh, em vẫn chẳng thay đổi gì...