- Đẹp mà.
Tiểu Ảnh không hài lòng, lẽ nào mắt thẩm mỹ của nam và nữ
khác biệt nhau đến thế sao? Thế mà mình càng nhìn càng thấy xấu
nhỉ. Cô ngẩng đầu chỉ thấy anh đang mỉm cười với mình, ngoan
ngoãn làm chiếc giá treo đồ di động. Cô nghĩ một hồi, quyết tâm
phải tin vào trực giác của mình, quay vào mặc bộ đồ khác. Quản
Đồng hỏi với theo một câu:
- Em có mua bộ này không?
- Thôi! – Tiểu Ảnh bực mình đáp từ phòng thay đồ.
Quản Đồng không nói, bắt đầu ngoảnh đầu ngắm nghía bốn phía
chung quanh, chợt trông thấy một chậu bonsai cây gỗ vang, anh hồ
hởi đi tới ngắm nhìn. Lúc Tiểu Ảnh bước ra khỏi phòng thay đồ thì
thấy Quản Đồng đang đăm chiêu trước cái cây vang. Tiểu Ảnh hiếu
kỳ đi tới, vỗ vào vai anh:
- Anh nhìn cái gì đấy?
- Xem cây cối. – Quản Đồng đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa tiếc
nuối quay lại nhìn cái cây. – Lạ thế, sao cây vang người ta trồng ở
đây lại mọc khỏe hơn của nhà trồng nhỉ?