- Ừ! – Quản Đồng mừng rỡ. – Đẹp thế còn gì? Anh thấy đẹp mà!
- Em thấy chả đẹp tẹo nào! – Tiểu Ảnh dứt lời rồi quay lưng đi.
Quản Đồng lại luyến tiếc nhìn chiếc áo, nhưng cũng đành lẽo đẽo
theo sau. Hai phút sau, Tiểu Ảnh lại nghe thấy tiếng reo của chồng
- Em ơi xem bộ này đẹp không!
Tiểu Ảng ngoái lại nhìn, tầm mắt va ngay vào một bộ đồ tây màu
nâu đậm cổ lỗ sĩ. Tiểu Ảnh nhếch mép cười… Hai phút sau, anh
chàng lại nắm tay Tiểu Ảnh lôi đến bộ quần áo bên cạnh:
- Đây này, bộ này đẹp này!
Tiểu Ảnh ngoái lại nhìn, không ngoài dự đoán – vẫn là bộ đồ tây,
nhưng mà màu đen, cổ áo có hoa, ngực có đính bông hoa đỏ, thôi
cũng coi như bước tiến mới của thứ thời trang cổ lỗ. Cuối cùng, Tiểu
Ảnh cũng đành dừng bước mà cười:
- Anh thích mấy đồ này lắm à.
Quản Đồng gật đầu, chủ nhật anh không hay đeo kính, nên thấy
khuôn mặt búp bê của cô trẻ đi không dưới ba tuổi. Anh cười và nói:
- Có một cô ở đơn vị anh… à không phải, thật ra hầu hết phụ nữ
trong ban tỉnh ủy đều mặc đồ công sở tây mà, trông rất phong độ