mà chững chạc. Hay hôm nào em cũng mặc đi, giống như ngày hội
trường lần trước ấy, em mặc trông đẹp lắm, trông ra dáng lắm!
Thôi thì nịnh nọt cũng khéo, Tiểu Ảnh nheo mắt cười, hắng
giọng:
- Trưởng phòng Quản, anh thấy một nữ giáo viên học viện nghệ
thuật trẻ trung mà mặc một bộ quần áo đặc chất cơ quan chính phủ
đi dạy thì trông thế nào?
Quản Đồng nghĩ ngợi rồi ân hận tự nói một mình:
- Nhưng mà phụ nữ chững chạc mặc đồ này trông đẹp mà…
Tiểu Ảnh vênh mặt, đi tiếp. Vừa đi được hai bước thì bị gọi lại.
Tiểu Ảnh ngoái lại nhìn, thấy Quản Đồng đang chỉ một chiếc váy
quê không thể quê hơn, mặt mũi sáng ngời
- Em thấy bộ này đẹp không?
Tiểu Ảnh tí thì hộc máu tại chỗ… Cuối cùng, cả một ngày, lần
đầu tiên Tiểu Ảnh tay không trở về từ siêu thị. Trên đường về, Tiểu
Ảnh chán nản hỏi:
- Trưởng phòng Quản, có đúng là anh học ngành mỹ thuật học
không đấy?