(9)
Tối hôm sau, Tiểu Ảnh đến ăn cơm nhà Đoàn Phỉ, không quên kể
lể:
- Mình vừa phát hiện ra mình chẳng có tiếng nói chung với Quản
Đồng! – Cô chau mày. – Trước nay mình cứ tưởng anh ta đáng tin
cậy lắm, sao bây giờ thì trái ngược hoàn toàn?
- Không tin cậy sao làm bí thư được! –Hứa Tân vừa xuýt xoa cắn
miếng gà luộc vừa khinh khỉnh nhìn Tiểu Ảnh, Đoàn Phỉ gật gù, xoa
xoa cái bụng chậm rãi nói:
- Ruồi ạ, người ta có đáng tin cậy hay không thì cũng không đến
lượt em phê bình, trong con mắt của quảng đại quần chúng thì anh
ta lúc nào cũng tỏa sáng.
- Thôi đi, chán lắm đấy! – Tiểu Ảnh trừng mắt, trút giận vào
miếng gà trong tay. – Anh ta đã không có mắt thẩm mỹ thì thôi, lại
còn đem cái thói quen ở cơ quan về nhà. Cậu cứ đến mà nhìn cách
anh ta bày biện xếp đặt, nào tài liệu, nào sách vở của anh ta thì biết,
thiếu nước bày biện từng xó nhà thành cái văn phòng của anh ta đi
là vừa. Anh ta cực thích nói tranh lời cô phát thanh viên trên chương
trình Thời sự, người ta nói được nửa câu anh ta đã vớ nốt nửa câu
còn lại!